Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

Xúc động chuyện tình của những giáo viên "cắm bản"

Đó là câu chuyện về những người giáo viên trường vùng cao An Phú (thôn Khau Vi, xã An Phú, huyện Lục Yên, Yên Bái), họ đã phải chôn dấu những nỗi niềm riêng tư của bản thân để góp phần nuôi dưỡng những mầm xanh cho đất nước iWin Online. Câu chuyện tình của họ càng đẹp hơn, ngời sáng hơn bởi sự hy sinh lặng thầm ấy.

Khi tình yêu làm đất lạ hóa quê hương
Trường THCS An Phú là một trong những trường vùng cao của tỉnh Yên Bái, toàn trường hiện có 27 cán bộ giáo viên truyện tình yêu. Có rất nhiều người sau khi lên đây công tác đã kết duyên trăm năm với ngôi trường và mảnh đất nghèo này. Họ là những cô giáo từ mọi miền khác nhau về đây dạy học, và họ đã có những mối tình trăm năm hạnh phúc với những người đàn ông chất phác nơi vùng cao này.
Cô giáo Hoàng Thị Hạ (phó hiệu trưởng trường THCS An Phú) là một trong những người thuộc thế hệ đầu tiên lên đây bám trường bám bản. Trong căn nhà sàn rộng rãi của vợ chồng cô, những đồ vật giản đơn nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ, khách đến thăm được cô mời những chén nước thuốc thơm dịu. Nhìn cung cách người phụ nữ ấy giao tiếp với mọi người xung quanh có lẽ không ít người sẽ nhầm tưởng cô là người bản địa, chứ không nghĩ cô chính là một trong những giáo viên đầu tiên lên đây "cắm trường", "cắm bản".
Cô Hạ là một trong những giáo viên đầu tiên cắm bản ở  vùng cao này.
Câu chuyện tình yêu và cuộc sống gia đình của cô gắn liền với những ngày miệt mài công tác trên ngôi trường vùng cao này. Ngay khi vừa tốt nghiệp, cô nhận được giấy gọi lên dạy học tại trường THCS An Phú. “Lần đầu tiên lên đã thấy hãi rồi! Cả một đoạn đường dài mấy chục cây số cứ như thách đố vậy, đi từ sáng mà đến chiều mới tới nơi”, cô mỉm cười kể về ngày đầu mới lên nhận công tác. Thời kỳ đó, đường đi xa xôi, hiểm trở nhưng lại chưa có chỗ ở cho giáo viên, nên cô và các cô giáo khác phải ở nhờ nhà dân và tự quây lán để ở. Khó khăn, vất vả nhưng chính lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và tình yêu nghề đã giúp các cô vượt qua và ở lại "cắm trường". Cũng từ những khó khăn nơi vùng cao ấy mà tình yêu của các cô đã nở hoa và kết trái hạnh phúc. Sau những lần đi vào nhà dân mượn cưa, mượn đục về làm phòng ở, sự chân chất, nhiệt tình của những chàng trai bản xứ và sự hoạt bát cùng với cái tâm với nghề của các cô đã thu hút lẫn nhau, và tình yêu của họ đơm hoa kết trái.
 
Lên công tác từ năm 1983 đến nay đã gần 30 năm gắn bó với mái trường và mảnh đất An Phú, biết bao thế hệ học sinh đã đi qua, có người đi xây dựng tương lai ở vùng đất khác, nhưng các cô vẫn là người ở lại. Từ những ngày đầu đi dạy, gặp biết bao khó khăn vất vả, rồi về làm dâu người bản xứ với những phong tục mới lạ,... tất cả cũng qua đi bởi bên cô đã có sự động viên và tình yêu rất lớn của người chồng. Gia đình cô giờ đây rất yên ấm, các con đều trưởng thành, riêng con gái cô theo nghiệp mẹ và hiện đang là giáo viên trẻ của trường An Phú.
 Không chỉ riêng cô Hạ, trên trường vùng cao An Phú còn rất nhiều cô giáo như: cô Hoàng Thị Luyện, cô Nguyễn Thị Thúy Mai, Phan Lệ Hằng,… Các cô đã sớm xem đây như quê hương thứ hai của mình để lập nghiệp, yên bề gia thất và sống trọn với nghề. Chính những chuyện tình yêu trăm năm và cuộc sống gia đình hạnh phúc đã làm các cô có thêm tình yêu với mảnh đất nghèo vùng cao. “Nếu cho làm lại thì tôi vẫn sẽ chọn làm việc, lấy chồng và gắn bó với mảnh đất này thôi”, cô Hoàng Thị Luyện chia sẻ.
 
Và chuyện Ngưu Lang – Chức Nữ thời hiện đại
Căn phòng tập thể trở nên rộng hơn, lạnh lẽo và buồn hơn trong những đêm cuối mùa đông. Trong dãy nhà được xây vững chắc là những tâm hồn đầy thổn thức của những giáo viên phải xa gia đình, chồng con lên đây công tác. Những cô giáo ấy vẫn ngày ngày lên lớp dạy dỗ tận tình cho học sinh và sống chan hòa với đồng nghiệp để rồi đêm về lại thao thức một nỗi nhớ gửi về gia đình nơi phương xa.
Khi nhắc đến cụm từ "Ngưu Lang – Chức Nữ" thì cả trường An Phú ai cũng phải nhắc đến và bày tỏ sự khâm phục đối với tình yêu của cô Phí Thị Xuyên. Đã có gia đình và chồng con ở Phú Bình (Thái Nguyên), cô lên đây công tác từ năm 2004 cho đến nay đã gần 7 năm. Đây là khoảng thời gian không dài trong cuộc đời một con người, nhưng với một cô giáo xa gia đình, hàng năm chỉ được gặp những người mình thương yêu nhất chỉ một hai lần trong những ngày hè và ngày lễ tết thì quả thật là những tháng ngày đằng đẵng. Nhìn con gấu bông nằm chỏng chơ bất động trên giường và những đồ vật ghi dấu ấn của bé Bông con mình, nước mắt cô như muốn ứa ra vì dâng tràn thương nhớ.
 
Cô Xuyên trong căn phòng tập thể
 
Cô Xuyên kể: “Bé Bông trước kia thì ở đây với mẹ, nhưng năm nay bé được 4 tuổi nên cho về Thái Nguyên ở với bố để bố và ông bà chăm sóc. Mình đã quen với những ngày hai mẹ con ở cùng nhau, dù vất vả nhưng có tiếng líu lo của cháu mình cũng vui hơn rất nhiều. Giờ cháu về lại thấy nhớ cháu và gia đình hơn.” 
Chồng cô Xuyên đang là bộ đội nên khoảng thời gian hai người gặp gỡ nhau lại càng ít, có những lần cô tranh thủ về thăm nhà thì anh lại bận không về được nên cũng không thể gặp nhau. Tuy hàng năm hai người chỉ gặp nhau có đôi lần, nhưng tình yêu của họ vẫn rất nồng thắm. Những mệt mỏi, căng thẳng và nỗi nhớ nhà như bị vỡ òa và tan biến khi nhận được những tin nhắn động viên, thăm hỏi của chồng con. Chính tình yêu đã giúp cô vượt qua khoảng cách và khó khăn, sống tiếp cuộc đời của một Chức Nữ thời hiện đại để cùng góp công sức mình ươm mầm xanh nơi vùng núi non của Tổ quốc này.
 
Kế bên phòng của cô Xuyên là phòng của cô giáo Nguyễn Thị Ninh, cô Ninh lên đây công tác từ năm 2001 nhưng chuyện tình yêu Ngưu Lang – Chức Nữ cuả cô bắt đầu từ khi còn mới yêu. Thuở ấy, cô đang là sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái, còn chồng cô theo học tại ĐH Thể Dục Thể Thao tận Bắc Ninh, hai người rất ít có cơ hội gặp nhau, tình yêu của họ chỉ lớn dần qua những bức thư qua lại. Lên công tác từ 2001 thì đến 2004 cô lấy chồng, tưởng rằng đã kết thúc 6 năm trời yêu nhau trong xa cách, ai dè sau khi cưới họ vẫn phải sống cảnh mỗi người một phương. Gia đình và chồng con cô Ninh đều ở thành phố Yên Bái, cách nơi cô dạy hơn 120km nên sau giờ dạy cô không trở về nhà mà trở về căn phòng tập thể sống với những người có hoàn cảnh như mình. “Nấu một món ăn cũng thấy buồn vì nhớ đến chồng con, nhiều khi cứ tự hỏi không biết chồng mình, con mình có ăn uống cẩn thận hay không là nước mắt lại hoen mi,” cô Ninh tâm sự.
 
Cô Ninh và một giờ dạy trên lớp.
Dù cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng các cô vẫn bám trụ lại ngôi trường và hàng ngày mang con chữ đến với học học sinh. Và chính trong hoàn cảnh khó khăn ấy, những giáo viên lại càng đùm bọc, yêu thương và chia sẻ với nhau, cùng nhau vượt qua tất cả. Thầy Trần Tú (hiệu trưởng trường THCS An Phú) cho biết: “Dù đã đi nhiều nơi nhưng tôi chưa thấy có trường nào mà các giáo viên lại đoàn kết như ở đây. Các cô giáo có hoàn cảnh gia đình ở xa luôn nhận được sự quan tâm và giúp đỡ tận tình của đồng nghiệp, mọi người đều coi nhau như anh em trong một gia đình.”
Xa tổ ấm nhưng các cô lại có ngôi nhà thứ hai là các anh chị, bạn bè đồng nghiệp. Cô Xuyên kể: “Mình ở xa nên các anh chị quan tâm lắm, coi như là em út trong nhà, mỗi lần đi từ quê lên là được chuẩn bị sẵn cả nước tắm đến cơm ăn. Lúc nào có chuyện buồn là lại sang ôm các chị khóc một cách ngon lành. Có lẽ ngoài tình yêu của chồng thì lý do cho mình thêm nghị lực để vượt qua nỗi nhớ gia đình chính là tình cảm của các anh chị đồng nghiệp và của các em học sinh nơi đây.”
Trong dãy nhà tập thể của ngôi trường vùng cao An Phú này còn có rất nhiều những thầy cô tâm huyết với nghề và hết lòng yêu trẻ khác. Họ đều đang vượt qua những nỗi niềm riêng của bản thân để cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng nghười của đất nước truyen sex.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét